Ngày trước, anh từng là idol.
Không quá nổi, nhưng đủ để có fan hâm mộ, có ánh đèn, và có một người đứng chờ sau cánh gà.
Bây giờ thì không còn gì cả, ngoài chiếc balo cũ và ca làm tối ở quán ăn.
Tan ca lúc gần mười một giờ đêm. Quán ăn vừa dọn dẹp xong, tay anh còn ám mùi dầu mỡ và nước rửa chén. Chiếc balo cũ trĩu xuống vai, khóa kéo đã sờn, dây đeo cứng đến mức cọ vào da đau rát. Anh bước xuống xe buýt ở trạm quen, nơi mỗi ngày đều phải đi bộ thêm một đoạn mới về tới phòng trọ.
Đèn đỏ bật lên, người đi bộ bắt đầu dừng lại. Tiếng xe cộ lẫn vào âm thanh quảng cáo vang khắp phố.
Màn hình LED lớn giữa ngã tư đột ngột sáng lên.
Là cậu ấy.
Một diễn viên mới nổi — xuất hiện dày đặc trên mạng mấy tháng gần đây. Ánh đèn phủ lên gương mặt cậu ấy khiến da trông trắng hơn, mắt sáng hơn, nụ cười cũng vừa vặn đến mức không chê vào đâu được.
Cậu ấy đang đứng giữa vòng vây phóng viên để quảng bá bộ phim mới“Khoảng Cách Sau Chia Tay”.
Phóng viên đưa mic hỏi cậu ấy:
— Vai người yêu cũ của anh được khán giả khen là rất đạt. Anh lấy cảm xúc từ đâu để diễn tự nhiên như vậy?
Cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính, im lặng một nhịp, rồi mỉm cười:
— Có lẽ vì ngoài đời tôi cũng từng như thế.
Câu trả lời vang lên rõ ràng giữa ngã tư ồn ào.
Anh bỗng nhớ ra, mình đã từng dạy cậu ấy cách trả lời phỏng vấn.
“Khi trả lời phỏng vấn em đừng nói quá nhiều. Giữ lại một chút. Khán giả thích cảm giác thật nhưng không thích nghe sự thật bị phơi bày.”
Cậu ấy học rất nhanh.Và bây giờ, cậu ấy dùng chính điều đó để kể lại câu chuyện của hai người... theo cách không ai biết anh tồn tại.
Anh đứng chết lặng, siết chặt quai balo. Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết mình đang đứng ở đâu trong đời cậu ấy nữa. Là người yêu cũ? Là kỷ niệm? Hay chỉ là một chất liệu để diễn cho tròn vai?
Ngày trước, khi còn ở bên nhau, cậu ấy từng nói:
“Sau này nếu em nổi tiếng, anh sẽ ngồi dưới xem em diễn.”
Anh cũng nghĩ vậy, chỉ là anh không ngờ, mình lại xem trong hoàn cảnh này.
Một người đã hết thời, đứng dưới màn hình LED khổng lồ, tay còn mùi dầu mỡ, nhìn người cũ diễn vai người yêu cũ.
Màn hình LED vẫn sáng. Cậu ấy vẫn đang cười, đang nói, đang trở thành người mà anh từng tin là sẽ tỏa sáng.
Anh cúi đầu, bước đi theo dòng người, hòa vào thành phố không ai nhận ra mình.
Phía sau lưng, tiếng quảng cáo vẫn vang lên.
Còn anh, lần đầu tiên anh hiểu ra khoảng cách của họ lớn đến mức không thể quay lại. Anh cúi đầu, bước tiếp, không ngoảnh lại lần nào.
Trên màn hình, cậu ấy vẫn đang diễn rất tốt.
Còn anh, cũng đang diễn rất tròn vai một người đã từng là quá khứ.