Khi bà nội Quách và Vệ Quốc vừa ra khỏi cửa, chú ba ngồi trên một chiếc ghế cao, nhìn Xuân Liễu đang ngồi trên chiếc ghế thấp với vẻ bề trên: "Cháu gái lớn muốn nói riêng với chú chuyện gì đây?"
Xuân Liễu không đáp lời, cô đứng dậy, rút từ sau lưng ra một sợi dây thừng vừa tìm được lúc nãy.
Hắn giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh: "Sao? Mày còn định trói cả người lớn chắc?"
"Hả? Người lớn? Có người lớn nhà ai lại đi cướp công việc của con cháu, dồn chúng vào đường cùng không?"
Xuân Liễu vốn không định dùng dây thừng, nhưng cô sợ nhỡ đâu hắn lại giở quẻ. Tuy hắn trông có vẻ yếu ớt nhưng lỡ cô không đè được hắn thì lại bị hắn khống chế ngược lại sao?
Hắn giật nảy mình, định nhảy ra sau lẩn trốn. Xuân Liễu nở nụ cười lạnh lùng: "Chú ba, cháu cũng chẳng phải hạng người khó gần gì, nhưng 'con giun xéo lắm cũng quằn', chú đã không cho cháu con đường sống thì cháu cũng chẳng còn cách nào khác."
Hạ Hà đã đi ra khỏi phòng và khóa cửa từ bên ngoài, ngay cả Thu Quả cũng bị cô kéo đi. Chị cả có việc cần nói với chú ba, và cô thấy chị cả dường như biết mình đang làm gì, nên tốt nhất là hai chị em không nên xen vào.
"Tất Xuân Liễu, mày dám?! Tao là chú mày đấy, mày mà dám động thủ, tao sẽ cho mày biết tay! Bà nội mày cũng sẽ không tha cho mày đâu! Á ——"
Hắn vừa lớn tiếng đe dọa Xuân Liễu vừa run cầm cập, không ngờ Xuân Liễu đã vung dây thừng quất tới tấp. Nói nhảm nhiều quá! Xuân Liễu thầm hừ lạnh.
Bao nhiêu năm ở võ quán đời trước chẳng lẽ là vô ích sao? Nếu không sao cô có thể đến năm bảy mươi tuổi vẫn còn nhanh nhẹn, dứt khoát như vậy?
Cô đã muốn dạy cho người này một bài học từ lâu rồi. Lúc bố mẹ cô còn sống thì nịnh bợ để kiếm chác, bố mẹ mất rồi thì lại đòi chiếm đoạt công việc, sao mặt dày thế không biết?!
Chú ba không ngờ đứa cháu gái lầm lì này lại có bản lĩnh như vậy. Chỉ sau vài đường dây thừng, hắn đã chẳng còn biết trời đất là gì, chỉ hận trời đang ấm nên mặc ít áo, dây thừng quất vào đau thấu xương.
Hắn vốn dĩ là kẻ nhát gan, nếu không ngày xưa hắn đã cùng bố Xuân Liễu ra ngoài bôn ba rồi. Hắn vừa né tránh vừa kêu cứu, hy vọng có ai nghe thấy mà đến giúp.
"Cháu gái ơi, cháu gái à, có gì từ từ nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chú không đòi công việc nữa là được chứ gì?"
Xuân Liễu quất thêm hai phát nữa: "Không đòi nữa? Chú không lừa cháu đấy chứ?"