Song Sắt

Tác giả: Nguyễn Văn A

Chương 1

(Cập nhật lúc: 19:51 05/02/2026)

Buổi chiều, khu trại giam ồn lên một nhịp.

Một phạm nhân mới bị áp giải vào. Cổ tay còn hằn vết còng, áo tù xộc xệch, ánh mắt lạnh đến rợn người. Người ta thì thầm: tội gi*t người. Ra tay không chớp mắt.

Hắn được xếp giường ngay cạnh An Dật.

Ngay từ khoảnh khắc đó, không khí trong phòng đã khác. Đặc quánh nặng nề như có thứ gì đó đè xuống lồng ngực.

An Dật cúi đầu, lặng lẽ thu người vào góc giường. Người cậu gầy gò, nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo tù rộng thùng thình. Tên tội phạm liếc qua một cái, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn trượt trên người cậu chậm rãi mà trần trụi.

Không hiểu sao cậu cảm thấy rùng mình.

Đêm xuống nhanh, hành lang tắt đèn. Bóng tối trùm kín không gian chỉ còn ánh trăng sáng gọi le lói qua khe cửa sổ.

An Dật nằm co ro trên giường sắt, người gầy đến mức chăn phủ cũng trống một khoảng. Hơi thở mỏng, khẽ khàng như sợ đánh thức ai đó.

Có tiếng bước chân lê đến chầm chậm, nặng nề, kéo lê đến.

Chưa kịp mở mắt, tóc đã bị nắm giật ngược.

"Này”

Giọng khàn khàn sát tai.

Cậu giật mình lại, tim nện mạnh. Mí mắt bật mở, trong bóng tối chỉ thấy cái bóng to đè xuống, mùi mồ hôi và thứ tanh tanh khiến dạ dày thắt lại.

“Tôi… tôi mai ra rồi…”

Giọng An Dật run rẩy, nhỏ nhẹ lên tiếng.

Tên kia cười khàn đục, bàn tay thô bạo kéo cổ áo cậu, mảnh vải mỏng trên người rách “xoẹt” một tiếng. Không khí lạnh tràn vào da, cậu rùng mình.

“Im.”

Cậu co người, hai tay bấu chặt ga giường. Nước mắt trào ra nhưng không dám khóc lớn.
Các giường xung quanh đều im lặng. Có người quay mặt vào tường, có người nhắm mắt... không ai dám lên tiếng.

Tên tội phạm kéo tiếp. Lớp vải mỏng manh rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Cậu cắn môi, run đến mức không kiểm soát nổi. 

“Đừng… làm ơn…”

Khung giường kêu “két” một tiếng chói tai.

Và ngay lúc đó—

“DỪNG LẠI.”

Giọng nói trầm khàn, sắc mỏng vang lên cắt ngang bóng tối…