Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa vang là Sở Từ đã lồm cồm bò dậy. Vì mới tỉnh giấc nên đầu óc còn hơi mơ màng, cô ngồi thẩn thờ một lúc để định thần lại, đó là lý do cô luôn chủ động thức dậy sớm hơn một chút.
A Nguyên vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, cái mông nhỏ hơi dẩu lên, đôi mắt nhắm nghiền và thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khè nho nhỏ.
Sở Từ nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô thay một chiếc áo thun tay bồng màu xanh nhạt phối cùng quần jeans trắng, trông cả người vô cùng năng động và thanh thoát.
Trường Nhất Trung không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục mỗi ngày, chỉ cần mặc vào buổi lễ chào cờ thứ Hai hàng tuần là được.
Cô tìm thấy trong tủ quần áo bộ áo ba lỗ và quần đùi nhỏ đã mua cho A Nguyên mấy hôm trước, đặt chúng sang một bên, chuẩn bị mang lên cho bà Vương.
Sở Từ thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhẹ nhàng bế A Nguyên lên lầu. Bà Vương dậy rất sớm, ngay khi Sở Từ vừa bấm chuông cửa, bà đã mở cửa đón A Nguyên vào.
“Tiểu Từ à, tối nay về bà có chuyện muốn bàn với con.” Con trai bà đã đi làm, trước khi đi còn dặn dò bà phải nói chuyện đó với Sở Từ sớm một chút.
“Vâng ạ, vậy để cháu về rồi bà nói sau nhé.” Thấy vẻ mặt bà Vương có chút băn khoăn, cô cũng không tiện hỏi nhiều.
A Nguyên vẫn ngủ say như một chú heo con, ngáy khò khè.
Sở Từ đeo cặp sách đi xuống lầu. Sáng sớm tinh mơ, khu dân cư đã khá náo nhiệt, có các cụ già đang tập thể dục ở sân trống, những người đàn ông và phụ nữ vội vã đi làm, lũ học sinh đeo cặp sách vừa đi vừa đùa giỡn, và cả khung cảnh đặc trưng buổi sáng với nắng sớm mờ ảo cùng làn gió nhẹ.
Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh. Hai tiết đầu là Lịch sử và Chính trị, kiến thức khối Xã hội ngoài Địa lý ra thì hai môn còn lại tương đối dễ hiểu nên Sở Từ nghe giảng không mấy khó khăn.
Tiết ba và tiết bốn là môn Vật lý. Trùng hợp là lớp Một cũng học Vật lý vào hai tiết này. Vì giáo viên Vật lý của lớp Ba đang nghỉ phép kết hôn nên nhà trường sắp xếp cho lớp Ba học ghép cùng lớp Một. Thầy dạy Lý lớp Một còn đặc biệt đăng ký một phòng học đa năng để dạy chung.
Sở Từ vốn định kéo Tào Vân Vân ngồi cạnh Nguyên Mộ, nhưng khi vào đến phòng học cô mới phát hiện xung quanh anh đã chật kín chỗ ngồi.
“Hazzz, đến muộn mất rồi.”Cô thở dài đầy tiếc nuối.
“Thôi đi, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, mau tìm chỗ ngồi đi không lát nữa lại hết chỗ bây giờ.” Tào Vân Vân mắng yêu một câu.
Trong tất cả các môn, môn mà Sở Từ học kém nhất chính là Vật lý.
Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng về phần hợp lực và phân tích lực. Nào là lực ma sát, trọng lực, lực đàn hồi, rồi đến phản lực, lực kéo, áp lực... Sở Từ nghe mà đầu óc cứ rối tung cả lên, hoàn toàn mù tịt.
“Được rồi, kiến thức hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Các em lấy sách bài tập ra, lật trang 76 và làm bài tập lớn thứ ba nhé.” Thầy dạy Lý bước xuống bục giảng, đi quanh lớp để kiểm tra tình hình làm bài của học sinh.
“Cậu làm ra chưa? Phân tích ra được mấy lực thế?” Tào Vân Vân buông bút hỏi Sở Từ. Tào Vân Vân học các môn tự nhiên khá ổn, chỉ mỗi tội tiếng Anh luôn là môn kéo điểm của cậu ấy xuống.
“À, mình không biết làm.” Sở Từ trả lời bằng giọng điệu thản nhiên.
Với môn Vật lý, cho dù cô có nghiêm túc nghe giảng đến mấy thì đến lúc làm bài vẫn cứ “tắc tịt” như thường. Dần dà, cô cũng mặc kệ luôn, dù sao cô chắc chắn sẽ theo khối Xã hội.
Tào Vân Vân cạn lời. Đã không biết làm mà còn nói năng đúng lý hợp tình như thế, đúng là cũng chịu cô bạn này luôn.
Thầy giáo Vật lý thong thả chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước về phía hai người.
Sở Từ một tay cầm bút chì vẽ các mũi tên chỉ hướng của lực, tay kia lại cầm cục tẩy xóa đi xóa lại, cố gắng diễn sao cho ra dáng đang cực kỳ nghiêm túc giải đề.
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, phản xạ của cô nhanh hơn cả não bộ. Sở Từ lập tức cầm lấy cục tẩy bản lớn của mình, nhanh tay che kín mít cái hình vẽ phân tích lực vừa bị cô bôi bẩn trên giấy.
Vừa ngẩng đầu lên, thầy dạy Lý đã đứng ngay cạnh bàn học. Thầy nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó đưa tay cầm lấy cục tẩy của cô lên. Thầy nhìn lướt qua “kiệt tác” mà cô vừa vẽ, chẳng buồn nói câu nào, lẳng lặng quay người bỏ đi.
Đến cả người da mặt dày như Sở Từ cũng thấy ngượng đến chín cả mặt. Cô không dám nhìn biểu cảm của những người xung quanh, chỉ cảm thấy mình đã mất mặt đến tận lớp Một rồi. May mà phần lớn các bạn vẫn đang cắm cúi làm bài, không ai để ý đến cái tình cảnh tréo ngoe của cô.
Nguyên Mộ ngồi phía sau chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng thầm cảm thán cô bạn này đúng là đáng yêu hết mức.
Nhìn cô cứ hí hoáy vẽ rồi lại xóa, đặc biệt là khi thầy giáo vừa bước tới, cô đã nhanh tay nhanh mắt dùng cục tẩy che kín bản vẽ lại, điệu bộ đó thực sự là khiến người ta muốn tan chảy.
~~~
Một lát sau.
“Được rồi, các em làm xong cả chưa?” Thầy giáo Vật lý đứng trên bục giảng vỗ tay thu hút sự chú ý, ánh mắt đảo quanh một lượt cả lớp.
“Dạ xong rồi ạ!”
“Xong từ đời nào rồi thầy ơi!” Tiếng trả lời của học sinh vang lên không ngớt. Riêng Sở Từ chỉ dám lí nhí vài câu trong cổ họng cho có lệ.
Tôn Diệu liếc nhìn Sở Từ qua khóe mắt, thầm nghĩ: Xem ra trình độ Vật lý của Sở đại mỹ nhân cũng thường thôi nha. Một loạt hành động lúng túng vừa rồi của cô đều bị mấy anh em ngồi phía sau thu hết vào tầm mắt, đúng là hình tượng sụp đổ hoàn toàn mà.
Hôm qua Lương Việt có nói với cậu rằng hình như Nguyên Mộ đang có ý với Sở Từ, lúc đó cậu còn không tin lắm. Nhưng chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay, cậu bắt đầu thấy tin rồi.
Sở Từ tuy sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, mỹ diễm, nhưng tính cách và hành động thì lại hoàn toàn thuộc hệ đáng yêu.
“Nếu mọi người đã làm xong, thế thì tôi mời hai em học sinh lên bảng làm thử bài này nhé. Nào, bạn nữ ngồi bàn thứ tư bên tay phải, mặc áo màu xanh lục, em lên đây.”
Sở Từ dù muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy bước về phía bục giảng.
“Nguyên Mộ, em cũng lên làm bài này luôn.”
Học sinh lớp Một ai cũng biết, Nguyên Mộ gần như là con cưng của mọi giáo viên vì thành tích tất cả các môn của anh đều xuất sắc, đúng chuẩn một học thần toàn năng.
Các thầy cô trong lớp còn thường lén bàn tán rằng Nguyên Mộ hoàn toàn có khả năng tranh ngôi Thủ khoa kỳ thi Đại học năm nay.
Thế nên, người thường xuyên bị gọi lên bảng nhất, không ai khác ngoài Nguyên Mộ.
Phần lớn học sinh ngồi phía dưới đều dồn ánh mắt theo dõi động tĩnh của hai người trên bục giảng. Nguyên Mộ thì khỏi phải bàn, chắc chắn sẽ làm được. Mọi người chủ yếu tò mò muốn xem trình độ của đại mỹ nhân lớp Ba Sở Từ thế nào mà thôi.
Nguyên Mộ hoàn thành bài giải rất nhanh. Anh thừa biết Sở Từ đang 'tắc tịt', nhưng dưới lớp bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, anh không cách nào nhắc bài cho cô được, chỉ còn biết cố gắng nán lại trên bục giảng để kéo dài thời gian.
Sở Từ cảm thấy xấu hổ vô cùng, mỗi một giây trôi qua đối với cô lúc này cứ như bị kéo dài vô tận. Thầy giáo và bạn học phía dưới đều đang nhìn chằm chằm, cô thậm chí không dám liếc mắt sang phía Nguyên Mộ lấy một cái.
Nghĩ bụng, không biết làm thì thôi, chứ nếu đã không biết mà còn đi chép bài của người khác thì đúng là không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
“Nguyên Mộ, em làm xong rồi thì về chỗ đi.” Thầy dạy Lý nhìn lướt qua sơ đồ Nguyên Mộ vừa vẽ rồi lên tiếng.
Nguyên Mộ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi xuống. Sở Từ cảm nhận được anh vừa lướt qua sau lưng mình, trong lòng cô bỗng nảy ra ý định phó mặc cho số phận. Cô cầm phấn vẽ đại vài đường rồi dứt khoát đặt viên phấn xuống, đi thẳng về chỗ.
“Nào, cả lớp nhìn lên bảng. Trước tiên chúng ta xem sơ đồ của Nguyên Mộ vẽ đã đúng chưa nhé.” Thầy giáo vừa nói vừa chỉ tay vào hình vẽ của Nguyên Mộ.
Sở Từ nhìn lên bảng, thầm đối chiếu hai hình vẽ với nhau. Kết quả là những gì cô vẽ so với nam thần chẳng có lấy một điểm tương đồng.
Cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, những lời thầy giáo giảng sau đó đều không lọt tai lấy một chữ.
Cô chỉ nghe lờ mờ một câu đùa đầy ẩn ý: “Bạn học này này, chỉ có gương mặt xinh đẹp thôi thì chưa đủ đâu, phải biết vận dụng cả trí não nữa nhé.”
Cả lớp rộ lên tiếng cười vang. Sở Từ ngay lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt. Cô thật sự chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong, đúng là không còn gì mất mặt hơn được nữa.
Tiết học kết thúc, thầy giáo cho cả lớp nghỉ giải lao giữa giờ.
Sở Từ nằm bò ra bàn, miệng không ngừng lầm bầm: “Mất mặt chết đi được, đúng là nhục chết đi được mà.”
Tào Vân Vân ngạc nhiên nhìn cô: “Ơ kìa, với cái độ dày da mặt của cậu mà cũng biết thấy xấu hổ vì mấy chuyện cỏn con này à?”
Sở Từ bật dậy ngồi thẳng lưng, hạ thấp giọng nói khẽ: “Mất mặt với người khác thì không sao, vấn đề là mình bị mất mặt ngay trước mặt Nguyên Mộ kìa! Cậu bảo xem, liệu cậu ấy có thấy mình ngốc nghếch lắm không?”
“Thế cậu thông minh được từ bao giờ vậy?” Tào Vân Vân hỏi ngược lại một câu đầy chí mạng.
“Cút đi cho rảnh!” Sở Từ lườm nguýt, đúng là bạn với chả bè, chẳng được tích sự gì.
Diệp Tây ngồi phía trước Nguyên Mộ, liếc mắt nhìn phản ứng của anh rồi quay sang nói với Vương Di ngồi cạnh: “Mình thấy hình như môn Vật lý của Sở Từ không được tốt cho lắm nhỉ, bài này rõ ràng đơn giản thế mà…”
Vương Di hùa theo: “Lại còn là lớp chọn nữa chứ? Thật chẳng hiểu nổi làm sao cậu ta vào được đây. Mình thấy ngày thường cậu ta chỉ lo loay hoay lôi kéo đám con trai, làm gì còn tâm trí nào mà nghe giảng. Mà cho dù có nghe đi nữa, cái não đó chắc gì đã load nổi.”
Những người vào được lớp hỏa tiễn đương nhiên học lực đều không tệ, thế nên họ luôn tự cho mình cái quyền đứng trên cao để khinh miệt những kẻ kém cỏi hơn mình, và Vương Di chính là loại người đó. Đương nhiên, đây cũng là biểu hiện của EQ thấp.
Diệp Tây thì khác, cô ta sẽ không bao giờ nói huỵch toẹt ra như vậy, cô ta luôn biết cách dẫn dắt người khác nói ra những lời mà mình muốn một cách vô cùng khéo léo.
Nguyên Mộ ngồi phía sau chắc chắn là nghe thấy hết. Gương mặt anh lạnh tanh, bất chợt ném mạnh cây bút xuống bàn. Một tiếng "rầm" vang lên khiến Diệp Tây và Vương Di giật bắn mình.
Họ chỉ thấy Nguyên Mộ lạnh lùng liếc nhìn mình một cái đầy vẻ cảnh cáo, sau đó chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà dứt khoát bước nhanh ra khỏi phòng học.
Diệp Tây lập tức đỏ hoe mắt. Bình thường Nguyên Mộ tuy đối xử với ai cũng lạnh nhạt, nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay tỏ thái độ gắt gỏng với ai, lại càng không phải kiểu người thích xen vào việc của người khác.
Sự bộc phát đột ngột này lại còn là vì Sở Từ, bảo anh không có tình ý gì với cô ta thì ai mà tin cho được.
Vương Di cũng bị một phen hú vía, nhưng cô ta lại không nghĩ nguyên nhân là do Sở Từ mà chỉ cho rằng Nguyên Mộ khó chịu vì các cô quá ồn ào.
Phía bên kia, đám con trai lớp Một đang khoác vai nhau đứng hóng gió ngoài hành lang, thấy Nguyên Mộ đi ra liền kéo ngay anh lại.
"Này, các ông thấy Sở Từ có đáng yêu quá mức không cơ chứ?" Tôn Diệu cười hì hì rồi làm mặt quỷ với Nguyên Mộ. Cậu ta đang vô cùng phấn khích, chỉ muốn ngay lập tức chia sẻ lại những hành động nhỏ lúc nãy của Sở Từ cho đám anh em cùng nghe.
"Sở Từ á? Cô ấy làm sao?" Một nam sinh với vóc dáng cao to, vạm vỡ tò mò hỏi lại.
"Cái lúc nãy ấy, các ông không thấy đâu. Thầy dạy Lý chẳng phải cứ đi vòng quanh lớp sao, lúc thầy đi đến chỗ Sở Từ, mà cô ấy lại ngồi ngay phía ngoài nữa, chắc thầy định xem cô ấy làm bài đến đâu rồi. Các ông đoán xem cô ấy đã làm gì?" Tôn Diệu cười gian xảo, cố ý lấp lửng để cả đám phải tò mò.
"Làm gì thì nói mau đi, đừng có úp úp mở mở câu giờ nữa!" Trần Hải vỗ mạnh vào vai Tôn Diệu một cái, lên tiếng thúc giục.
“Cô ấy thấy thầy đứng ngay cạnh mình, thế là lập tức dùng cục tẩy che kín mít bài làm lại. Cái tốc độ đấy á, tôi thề là nhìn mặt thầy Lý lúc đó kiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì luôn.”
"Trời ạ, tôi thề là lúc đó tôi buồn cười đến phát điên mà không dám phát ra tiếng. Sau đấy thầy còn cầm cục tẩy của cô ấy lên nữa chứ. Các ông mà nhìn thấy cái biểu cảm lúc đó của Sở Từ á, đúng là siêu cấp đáng yêu luôn!" Tôn Diệu vừa kể vừa cười nắc nẻ.
Mấy cậu bạn đứng cạnh nghe xong, tưởng tượng lại cảnh tượng đó cũng không kìm được mà bật cười theo.
“Cái cảnh tượng đó đúng là “cạn lời” luôn, mình không dám tưởng tượng tiếp nữa, Sở Từ cũng quá là dễ thương đi." Trần Hải vốn dĩ luôn nghĩ đại mỹ nhân họ Sở thuộc kiểu người sang chảnh, lạnh lùng, hóa ra nãy giờ cô nàng lại theo hệ "ngốc nghếch đáng yêu".
"Thế lúc thầy Lý gọi cô ấy lên bảng làm bài, chắc cô ấy suy sụp lắm nhỉ?" Một nam sinh khác cười hì hì xen vào.
Nghe đến đây, sự bực bội trong lòng Nguyên Mộ cuối cùng cũng dịu bớt, trên gương mặt anh thoáng hiện một ý cười.
Đúng là hơi ngốc một chút thật, chắc phải giúp cô bổ túc môn Vật lý thôi. Dù lên lớp 11 cô có chọn khối Xã hội thì vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp cần phải vượt qua mà.
"Hèn gì Giang Dương lại thích Sở Từ đến thế, người đâu mà vừa đẹp vừa cưng xỉu." Lương Việt khoác vai Nguyên Mộ, cố tình cảm thán một câu đầy ẩn ý.
Trong lớp ngoài cậu và Tôn Diệu ra thì chẳng ai biết vị học thần lạnh lùng này lại thầm thích Sở Từ. Cầm bí mật này trong tay mà không được nói ra làm cậu cứ ngứa ngáy, chỉ đành tìm cách trêu chọc Nguyên Mộ một chút.
Nguyên Mộ gạt tay Lương Việt ra khỏi vai, không quên trừng mắt cảnh cáo cậu bạn một cái.