"Ơ kìa, dừng xe! Có người xuống!" Có tiếng ai đó phía sau gào lên thật lớn vì sợ bác tài nhấn ga chạy mất.
Tất Thu Quả nhanh nhẹn xỏ giày, nhảy phắt lên ghế để lấy hành lý từ trên giá xuống, hối hả bảo: "Chị cả, mình đi thôi."
Bà cô quấn khăn vàng thấy mấy chị em chuẩn bị rời đi thì mắt sáng rực lên: "Các cháu tới nơi rồi à? Thế để cô ngồi nhé, may quá cuối cùng cũng có chỗ mà nghỉ cái lưng."
Chị em Tất Xuân Liễu theo dòng người chen chúc xuống xe. Khi đã đứng dưới mặt đất, bà vẫn thấy người phụ nữ lúc nãy tươi cười vẫy tay chào mình qua cửa kính, bà cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
Tất Hạ Hà vẫn kín đáo quan sát chị mình. Thấy chị đi đứng vững vàng, sắc mặt đã hồng hào trở lại, ánh mắt cũng tinh anh hơn hẳn lúc nãy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm: Chắc là lúc nãy chị say xe thôi, giờ ổn rồi, may quá!
Khách xuống ở điểm dừng Công xã Đại Thạch khá đông. Sau khi trả hết khách, chiếc xe buýt cũ kỹ nổ máy "ình ịch" rồi phun khói mịt mù, tiếp tục hành trình tới trạm kế tiếp.
Lúc này, Tất Xuân Liễu mới có thời gian để ngắm kỹ mấy đứa em mà bà đã không gặp suốt hàng chục năm qua.
Vừa nãy trên xe bà cứ ngỡ là trò đùa của thằng Lưu Húc nên chẳng để tâm nhìn kỹ. Giờ nhìn lại, chúng trông nhỏ bé hơn hẳn so với ký ức và những giấc mơ của bà.
"Chị cả, mình đi nhanh lên đi." Tất Vệ Quốc giục giã, "Không biết thím ba có nấu gì ngon không. Em vừa đói vừa buồn ngủ, mông ngồi xe cũng tê cứng hết cả rồi đây này."
Tất Thu Quả nghe vậy liền tròn mắt nhìn anh: "Anh hai, trên xe anh ngủ suốt còn gì? Sao giờ vẫn buồn ngủ được tài thế?"
"Sáng ăn có tí tẹo, tiêu hóa hết sạch từ đời nào rồi. Anh đang đợi bữa trưa đây, bà nội biết mình về chắc chắn sẽ bảo thím ba nấu món gì ngon ngon cho xem."
Tất Thu Quả trợn tròn mắt: "Anh hai, anh mà còn trông chờ thím ba nấu món ngon á? Thím ấy mà cho hai cái bánh ngô kèm dưa muối thì đã là hào phóng lắm rồi!"
Tất Vệ Quốc ngẩn người, ngập ngừng: "Chắc không đến nỗi thế đâu nhỉ? Dù bà nội đang bệnh nhưng biết anh em mình về, bà cũng phải bảo thím làm món gì ra hồn chứ?" Nói đoạn, cậu quay sang cầu cứu em ba.
Tất Hạ Hà vỗ vai anh trai: "Anh hai ơi, thím ba mà nghe anh đòi ăn ngon, thế nào thím cũng bảo: 'Cái nhà này là nhà gì mà đòi ăn sang? Được ăn no cái bụng là phúc đức lắm rồi đấy!'"
Nghe đến đó, đôi vai Tất Vệ Quốc xẹp xuống đầy thất vọng.
"Ha ha ha! Chị cả, chị ba nhìn anh hai kìa, buồn cười quá!"
"Thu Quả em xem, tính anh hai em lạ gì nữa. Sáng nhịn ăn là để dành bụng cho bữa trưa này chứ đâu, giờ chắc đang thấy lỗ nặng rồi." Tất Hạ Hà nhẹ lòng hơn, đôi mắt cong lên trêu chọc anh trai.
"Đúng là lỗ thật mà..."
"À à! Tất Thu Quả, ngày mai em trả lại cái bánh bao sáng nay anh cho em đây!"
"Lêu lêu, không trả! Vào bụng em là của em rồi, không còn đâu mà đòi!"
Tất Xuân Liễu đi sau cùng, nhìn ba đứa em đùa nghịch chí tử mà bất giác mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, một nỗi xót xa như bát thuốc đắng được đun trên lửa nhỏ, cứ âm ỉ cuộn trào trong lòng bà.
Năm 1970... năm đó bà 20 tuổi, Vệ Quốc 15, Hạ Hà 14 và Thu Quả mới 13. Thập niên 70 chính là quãng thời gian bà vất vả, mệt mỏi và đau lòng nhất cuộc đời.
Năm 68 ba mất, năm 69 mẹ cũng đi theo. Từ năm 70, chú ba và bà nội bắt đầu ép bà nhường lại suất công việc ở nhà máy cho chú, với cái lý do là bà sắp lấy chồng, còn suất đó cứ để chú làm, đợi khi Vệ Quốc tốt nghiệp cấp ba thì trả lại.
Bà đã kiên quyết cự tuyệt, họ thậm chí đến tận xưởng làm loạn, khiến bà kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Mùa hè năm 71, Vệ Quốc đạp xe trong ngõ chẳng may va vào hai cô con dâu nhà họ Nhiếp đang mang thai, khiến cả hai bị sảy thai cùng lúc.
Nhà họ Nhiếp dọa báo công an trừ khi bồi thường thỏa đáng, thế là nhà bà mất trắng một gian phòng. Lúc đó Vệ Quốc khóc đứng khóc ngồi bảo mình không hề đụng vào người ta, nhưng nhân chứng lại bảo thấy cậu đạp xe sát cạnh họ.
Hai tháng sau, Vệ Quốc mất tích. Đến cuối năm, bà tìm thấy em trai nhưng khi đó chỉ còn là một cái xác biến dạng trôi sông...
Năm 74, Hạ Hà tốt nghiệp nhưng không tìm được việc. Vì xinh đẹp, con trai chủ nhiệm hậu cần nhà máy rượu theo đuổi nên em gả đi sớm.
Hai năm sau, vì chỉ sinh được một đứa con gái, em thường xuyên bị nhà chồng hắt hủi. Cuối năm 76, công an báo tin em ôm tiền của nhà chồng bỏ trốn ra nước ngoài rồi biệt tích.
Nhưng Hạ Hà thương con bé Ngôi Sao như mạng sống, sao có thể bỏ con mà đi? Bà không bao giờ tin chuyện đó.
Năm 75, Thu Quả tốt nghiệp, làm thời vụ ở xưởng phích nước. Vì bị kẻ xấu quấy rối, em ấy tức giận đăng ký làm thanh niên trí thức xung phong về nông thôn.
Năm sau đó, bà nhận được tin em ấy qua đời vì trượt chân xuống vực khi đi hái nấm sau mưa. Nực cười!
Hai năm sau, một lá thư nặc danh gửi tới bà bảo rằng Thu Quả bị con trai trưởng thôn đẩy xuống vực vì em ấy đã từ chối lời cầu hôn của gã...
Chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi, bà lần lượt mất đi cha mẹ và tất cả các em. Đến năm 78, bé Ngôi Sao mới 3 tuổi cũng qua đời vì sốt cao mà không ai phát hiện kịp thời.
Từ đó, bà không còn một người thân nào trên đời. Những năm tháng đen tối ấy, bà đã luôn tự hỏi: Chẳng lẽ mình sống trên đời chỉ để chịu khổ thôi sao?
Nghĩ đến đây, nước mắt Tất Xuân Liễu lã chã rơi, đôi chân bà rụng rời, không tự chủ được mà ngồi sụp xuống đất.
Tất Hạ Hà đi phía trước thấy chị cả đi chậm dần liền quay lại nhìn, thấy chị ngồi bệt dưới đất khóc nức nở thì lòng thắt lại. Cô vội chạy đến bên cạnh: "Chị cả! Chị làm sao thế? Sao lại khóc? Ở xưởng có ai bắt nạt chị à, hay là ai gây chuyện với chị?"
Vệ Quốc và Thu Quả cũng hốt hoảng chạy lại: "Chị cả, có chuyện gì thế? Đứa nào bắt nạt chị, nói cho em, để mấy anh em mình đi úp sọt nó!"
Tất Xuân Liễu vừa lau nước mắt vừa lắc đầu quầy quậy.
"Hay là... bà nội không qua khỏi ạ?" Vệ Quốc đoán mò.
Thu Quả gạt đi: "Anh hai đừng nói gở, thím ba có mệnh hệ gì chứ bà nội thì còn lâu, bà quý mạng mình lắm."
"Cũng đúng, thế sao chị cả lại khóc?"
(Lúc này nữ chính đã chấp nhập mình trọng sinh nên đổi từ "bà" sang "cô")
Cô lau khô nước mắt, bịa đại một cái cớ: "Chị không sao, đừng lo. Chỉ là... chị đột nhiên nhớ ba mẹ quá thôi."
"Chị cả..." Thu Quả mếu máo, cô bé cũng nhớ ba mẹ, định khóc theo nhưng lại sợ bị chị cả bịt miệng như lúc nãy. Vệ Quốc và Hạ Hà cũng chạnh lòng, mắt đỏ hoe.
"Không sao đâu, quan trọng là hiện tại chị em mình vẫn ổn! Chỉ cần chúng ta đồng lòng, ba mẹ ở trên cao nhìn xuống cũng sẽ yên lòng. Sau này cả nhà mình phải đoàn kết, nhất định cuộc sống sẽ tốt lên."
Tất Xuân Liễu thầm nhủ: Đời trước mình đơn thương độc mã còn vực dậy được, huống chi giờ đây mình có cả kinh nghiệm của một kiếp người. Không có gì phải sợ cả!
Ba anh em ngơ ngác nhìn chị cả. Vừa nãy còn khóc như mưa, sao chớp mắt một cái chị đã như được tiêm máu gà, hừng hực khí thế thế kia?
Tất Hạ Hà vẫn không yên tâm, dặn dò: "Chị cả, bốn chị em mình là người thân nhất của nhau, có chuyện gì chị nhất định phải nói nhé. Tuy tụi em chưa giúp được gì lớn, nhưng bốn cái đầu kiểu gì cũng nghĩ ra cách!"
"Đúng đúng, người ta bảo 'Ba anh thợ giày bằng một Gia Cát Lượng', nhà mình tận bốn người, chắc cũng phải bằng hai ông Gia Cát Lượng ấy chứ!" Vệ Quốc phụ họa.
Thu Quả gật đầu lia lịa: "Đúng đấy chị cả, chị tin tụi em đi! Chị xem, ngay cả chuyện công việc, chị ba cũng đã có kế hoạch cả rồi đấy thôi."
"Công việc?" Tất Xuân Liễu ngẩn ra.
Tất Hạ Hà chống nạnh, cáu kỉnh: "Chị cả! Những gì em nói ở nhà chị quên sạch sành sanh rồi à?"
Tất Xuân Liễu nghẹn lời: "..."
"Thôi được rồi, chị đừng để tâm quá. Chị cứ nhớ kỹ cho em, tí nữa bà nội có nói gì thì chị tuyệt đối đừng có gật đầu đồng ý đấy nhé."
Hạ Hà thở dài, không quên dặn thêm lần nữa. Cô thấy chị cả hôm nay cứ "treo ngược cành cây", thật sự lo chị không trụ vững trước sự ép buộc của người lớn.
"Được, chị nhớ rồi."
"Chị phải kiên trì đấy nhé. Nếu nhường suất công việc đó đi, chị em mình không trụ lại thành phố được đâu. Với tính cách của chú ba thím ba, đồ đã vào tay họ thì đừng hòng lấy lại.
Họ sẽ không bao giờ trả cho mình đâu! Anh hai, Thu Quả, hai người cũng phải nhớ kỹ những gì em dặn ở nhà, nghe rõ chưa?"
Vệ Quốc và Thu Quả gật đầu như bổ củi: "Nhớ rồi, nhớ rồi!"