Những ai chưa từng làm nông sẽ không thể thấu được nỗi vất vả của công việc đồng áng, thực tế đó là những việc cực kỳ tốn sức. Chỉ riêng việc làm cỏ thôi cũng đã đủ mệt nhoài.
Có khi chỉ vừa đào tận gốc đám cỏ dại vài ngày trước, thì chẳng mấy chốc một đợt cỏ mới đã lại lún phún mọc lên. Trung bình mỗi tháng phải làm cỏ đến hai ba lần, nếu không chúng sẽ hút hết chất dinh dưỡng của hoa màu trong đất.
Chưa kể đến sâu bệnh thì phải phun thuốc trừ sâu, trời hạn lại phải cõng từng can nước đổ vào ruộng tưới. Vài mẫu đất này, ngay cả một thanh niên trai tráng chăm sóc thôi cũng đủ mệt đứt hơi, huống chi lại là một ông lão già yếu.
Vất vả là thế nhưng ngặt nỗi, vài mẫu đất quần quật quanh năm suốt tháng cũng chỉ thu về được vỏn vẹn gần chục triệu đồng.
Chính vì vậy mà mấy năm trước, nhiều hộ trong thôn đã chặt bỏ những loại cây ăn quả vốn không mang lại hiệu quả kinh tế để chuyển sang trồng hoa tiêu. Loại cây này được giá hơn hẳn, một cân hoa tiêu khô có thể bán tới bốn, năm mươi nghìn đồng.
Gia đình Nguyên Mộ cũng không ngoại lệ. Ông nội chỉ giữ lại hơn một mẫu đất để trồng hoa màu ăn qua ngày, diện tích còn lại đều phủ kín cây hoa tiêu. Mảnh ruộng mà cả nhóm đang dọn cỏ đây cũng chính là vườn hoa tiêu của gia đình anh.
Nguyên Mộ làm việc cực kỳ thuần thục và nhanh nhẹn, từng nhịp cuốc xuống đất đều tăm tắp, dứt khoát. Nhìn anh làm, nhóm Vương Xán chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Rõ ràng thể hình của họ chẳng thua kém gì Nguyên Mộ, vậy mà lúc này trông ai nấy đều lóng ngóng, yếu ớt như "gà rũ" vậy.
Thấy thế, mấy cậu chàng cũng bắt đầu quyết tâm hơn, cúi lưng cố gắng bắt kịp nhịp độ múa cuốc của Nguyên Mộ.
Dù sao cũng là những thanh niên đang sức dài vai rộng, sau một hồi vừa làm vừa trêu đùa nhau, họ cũng đã dọn sạch cỏ cho mảnh vườn dưới chân núi.
Lúc này, sắc trời đã dần tối sầm lại. Những cơn gió núi thổi qua mang theo cái se lạnh của vùng cao. Ở đây biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn, nhiệt độ vào rạng sáng và buổi tối có thể thấp hơn ban ngày tới mười mấy độ.
Cả nhóm vác cuốc lững thững đi về. Trên đường, họ bắt gặp vài tốp dân làng cũng đang cầm nông cụ trở về nhà sau buổi làm đồng. Nguyên Mộ không quên lên tiếng chào hỏi những người quen mà anh gặp trên lối đi.
Vương Xán cứ thế tung tăng chạy nhảy dẫn đầu cả nhóm, thi thoảng lại vung cây cuốc trong tay gạt nhẹ vào mấy nhành hoa cỏ ven đường, trông cậu ta hào hứng vô cùng.
Đi phía sau, Sở Việt và Tôn Diệu không nhịn được mà cười trêu cậu bạn trông chẳng khác gì một gã ngốc.
Đến khi cả bọn về tới nhà thì trời đã tối hẳn. Ở vùng nông thôn vốn không có đèn đường, ông nội đã sớm bật ngọn đèn lớn trước cửa, đun sẵn nước nóng chờ các cháu về tắm rửa.
"Về rồi đấy à! Lại đây, ông đun nước nóng cả rồi, mấy bình nước cũng đều rót đầy rồi đây, các cháu mau đi lau rửa cho thoải mái đi." Ông nội mỉm cười đón lấy cây cuốc trên tay Sở Việt và Tôn Diệu rồi ân cần bảo.
Trong lòng ông có chút ngại ngùng, thầm nghĩ người ta là khách đến chơi, vậy mà Nguyên Mộ lại đưa đám trẻ xuống ruộng làm việc, nhìn đứa nào đứa nấy trở về cũng lấm lem đầy bụi đất.
"Dạ, cháu cảm ơn ông ạ. Trên người tụi cháu giờ đúng là bám đầy bụi đất thật." Sở Việt vui vẻ đáp lời.
Tôn Diệu cũng đưa tay phủi bớt lớp bụi bám trên quần áo, lễ phép chào ông nội rồi nhanh chóng vào trong rửa mặt.
Ở Yên Thôn vẫn chưa có hệ thống nước máy, nhà nào cũng tự khoan giếng để dùng. Bình thường chuyện tắm rửa cũng khá đơn giản, chỉ cần đun một ít nước nóng rồi pha thêm nước lạnh cho vừa đủ ấm, lau người qua một lượt rồi dội thêm chậu nước sạch là xong xuôi.
Nguyên Mộ đón lấy cây cuốc từ tay Vương Xán, đem dựa vào sau cánh cửa, sau đó cũng lên tiếng thúc giục cậu bạn mau đi rửa mặt thay đồ.
Sau khi tắm rửa và uống vài chén nước lớn, mấy cậu chàng lăn ra giường nằm. Chăn đệm đều được ông nội thay mới nên nằm lên rất êm ái.
Sau một ngày dài mệt mỏi, lại giữa không gian ban đêm tĩnh mịch đặc trưng của làng quê, căn phòng chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ngáy đều đều.
Nguyên Mộ đỡ ông vào phòng, hai ông cháu nằm cạnh nhau, lúc này mới thực sự có thời gian để hàn huyên tâm sự.
Thế nhưng tuổi già sức yếu, ông nội vốn đã gầy gò nên chỉ nói được vài câu đã chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt.
Nguyên Mộ lại trằn trọc mất ngủ. Anh khẽ đưa tay chạm vào bàn tay ông, cảm giác thô ráp và khô gầy khiến trái tim cậu từng nhịp thắt lại vì xót xa.
Anh chỉ còn duy nhất người thân này trên đời, cậu chẳng dám tưởng tượng nếu một ngày ông không còn nữa thì mình sẽ ra sao. Thường ngày anh đi học xa, dù ông có xảy ra chuyện gì anh cũng không thể hay biết, càng nghĩ Nguyên Mộ lại càng thấy sợ hãi.
Thậm chí trong đầu anh nảy ra ý định, lần này quay lại Thanh Thành, nhất định phải đưa ông theo cùng.
Trong đầu Nguyên Mộ bắt đầu tính toán. Hiện giờ việc học hành của anh cơ bản không tốn kém gì nhiều, số tiền kiếm được từ công việc gia sư bên ngoài cũng đủ để nuôi sống bản thân và cả ông nội. Còn mấy mẫu ruộng ở quê thì dứt khoát giao lại cho người trong thôn nhận thầu.
Càng nghĩ càng thấy ý kiến này khả thi, Nguyên Mộ liền rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Sở Từ, muốn bàn bạc với cô về kế hoạch này.
Lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Sở Từ đang ngồi bên bàn làm việc, máy tính mở, bên trong chiếu lại những thước phim mà Trần Mạn Ca từng đóng trước đây.
Hôm nay cô đã xem không biết bao nhiêu bộ phim. Chẳng còn cách nào khác, nền tảng diễn xuất của cô còn kém, nên chỉ có thể cày phim, học tập từ động tác, biểu cảm, ngôn ngữ, thần thái của người khác, rồi từ từ suy ngẫm và cân nhắc.
A Nguyên đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hai ngày nay nhóc con mải chơi đến mức hơi quá đà, nhất là hôm nay khi tình cờ gặp một cậu bé mập mạp khác trong khu chung cư.
Có bạn cùng trang lứa chơi cùng, tính khí nghịch ngợm của nhóc như được kích phát hoàn toàn. Nhưng cũng nhờ ban ngày vận động nhiều nên buổi tối nhóc ngủ rất nhanh, không cần ai phải dỗ dành, chỉ cần đặt lưng xuống giường vài phút là đã say giấc nồng.
Sở Từ vẫn đang chăm chú theo dõi đoạn phim Trần Mạn Ca khóc thút thít, dáng vẻ mong manh như "lê hoa đới vũ". Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung nhẹ một cái. Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Nguyên Mộ gửi tới.
“Tiểu Từ, anh định lần này sẽ đưa ông nội cùng lên Thanh Thành. Sức khỏe của ông không tốt lắm, để ông ở nhà một mình anh thật sự không yên tâm, em thấy thế nào?”
Thực ra chuyện này Nguyên Mộ vốn không cần phải bàn bạc với Sở Từ. Thế nhưng vào hôm đi xem nhà, khi thấy căn hộ có hai phòng ngủ, Sở Từ từng đùa rằng thi thoảng buổi tối cô có thể ghé qua ngủ lại.
Dù chỉ là một lời trêu chọc bâng quơ nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
“Vậy anh cứ đưa ông theo đi. Người già tuổi này không thể để bên cạnh không có người thân được, hơn nữa căn hộ đó có hai phòng, sinh hoạt cũng rất tiện lợi.”
Sở Từ gần như muốn giơ cả hai tay hai chân tán thành. Nếu công việc bên này thuận lợi, sau khi nhận được thù lao đóng phim, cô cũng tính đến chuyện thuê một người bảo mẫu.
Tuy nhiên, dạo gần đây xem tin tức xã hội quá nhiều, thường xuyên thấy cảnh bảo mẫu thừa dịp chủ nhà vắng mặt để bạo hành trẻ nhỏ, khiến cô cảm thấy hơi lo sợ.
Nhưng nếu ông nội Nguyên đến Thanh Thành, cô có thể yên tâm thuê bảo mẫu rồi nhờ ông để mắt giùm A Nguyên. Tính ra, A Nguyên chính là chắt nội của ông còn gì.
Dù hiện tại cô vẫn chưa định nói cho Nguyên Mộ biết về sự tồn tại của đứa bé, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy. Hơn nữa, người già tuổi cao mà phải lầm lũi ở nhà một mình thì cô đơn biết mấy, nhìn bà Vương là đủ hiểu.
Ở bên kia, nhìn tin nhắn Sở Từ gửi đến, Nguyên Mộ không tự chủ được mà khẽ cong môi. Vậy là sau này, cô gái anh thầm thương và người thân duy nhất của anh đều sẽ ở ngay bên cạnh.
Tất nhiên, Nguyên Mộ vẫn chưa hề hay biết Sở Từ đang dành cho mình một bất ngờ “siêu to, siêu khổng lồ”, cậu con trai lớn vẫn đang chờ bố ở phía trước.
Hai người trò chuyện thêm vài câu bâng quơ rồi Nguyên Mộ buông điện thoại chuẩn bị đi ngủ, còn Sở Từ cũng tiếp tục quay lại với những thước phim.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa xào xạc.
Sáng sớm hôm sau, ông nội Nguyên đã dậy từ lúc năm giờ rưỡi. Người già thường ít ngủ, hơn nữa tầm này trời cũng đã tờ mờ sáng nên ông càng không nằm thêm được nữa, bèn dậy ra ngồi trước hiên nhà đan sọt.
Giờ mà nấu bữa sáng thì vẫn còn hơi sớm, mấy đứa trẻ kia chắc phải tầm bảy tám giờ mới thức dậy nổi.
Nguyên Mộ ngủ đến sáu giờ rưỡi thì tỉnh, đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, dù là ở trường hay ở nhà thì vẫn luôn thức dậy vào tầm này.
Bước ra khỏi phòng, thấy ông nội đang cặm cụi đan lát, anh liền đi đánh răng rửa mặt trước. Sau đó, anh vào bếp đem đậu và gạo đi ngâm để nấu cháo, rồi nhanh tay rửa sạch và thái sẵn các loại rau củ, chỉ chờ mấy đứa kia ngủ dậy là có thể bắt tay vào nấu ngay.